Không khí Noel đang tràn ngập khắp các phố phường. Những cô cậu bé được bố mẹ dắt tay đi mua áo ấm, những khu vui chơi cuối năm tấp nập người ra vào. Và khuất đâu đó trong cái náo nhiệp của Sài Gòn phồn hoa, những đứa trẻ khát khao hơi ấm vẫn đi lại vô hồn trong căn phòng tập thể của chúng. Đến với nhà nuôi trẻ khuyết tật chùa Kỳ Quang (Gò Vấp), tôi mới biết về một thế giới khác với chúng tôi. Cuộc sống mà chúng ta cho rằng nó tẻ nhạt vì mỗi ngày cắp sách đến trường, khó chịu vì sự quản lý chặt chẽ của bố mẹ, sự tức tối không được một món quà mà mình muốn vào một đêm Noel. Chúng ta luôn than vãn về tất cả những điều đó. Nhưng họ thì không. Những đứa bé hý hoáy với món đồ chơi của mình. Từ trong góc phòng, một cậu bé nhìn tôi và nghẹo cổ như muốn nói một điều gì đó, mà em không thể nói được. Em nhìn tôi và cười, vô hồn. Một cô bé dị dạng nằm bất động trong nôi, một cậu bé cụt tay nằm dài trên nền gạch. Một anh bạn trác tuổi với đôi mắt mù đang đứng tựa lan can lắng nge những thanh âm quanh mình. Những hình ảnh xoáy vào tim chúng ta, đau đến nhói lòng. Những người làm việc tại đây cho biết, các em là những đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ hoặc những đứa trẻ bị bại não, bệnh HIV được chùa nhận nuôi. Tại đây, có những người thầy, người mẹ thứ hai luôn sẵn sàng chia sẻ tâm tư, nuôi dạy các em dù biết rằng có thể chi trong ngày mai, một vài em sẽ không ở lại với họ mãi được. Nhưng các em vẫn cười, vẫn có một tình yêu cuộc sống mãnh liệt trong đôi mắt mỗi đứa trẻ tại đây. Nó dạy tôi nhiều thứ lắm. Nếu một ngày bạn thấy cuộc sống thật đáng chán, và bạn là một người kém may mắn. Hãy đến đây để thấy mình còn may mắn hơn bao nhiêu người. Nếu một ngày bạn thấy số tiền để dành của mình có phần dư dả, khoan vội khao bạn bè hay mua sắm quần áo, hãy nhín một phần nào đó dành tặng những mảnh đời này. Họ cần bạn, cần những bàn tay giúp đỡ của tất cả chúng ta Nếu một buổi tối Giáng Sinh bạn cảm thấy cần làm một việc gì đó ý nghĩa, hãy đến đây chia sẻ tình cảm với những đứa bé, chúng được quà, và bạn nhận được những bài học. (ST) |